Thứ năm, Tháng ba - 23/03/2017

Nhật ký du học Nhật Bản – Phần 2: Vượt qua khó khăn và thử thách




Sau những tâm sự về ngày đầu bỡ ngỡ khi đặt chân tới nước Nhật ở “Phần 1 – Nhật ký du học xứ sở mặt trời mọc” thì với phần 2, bài viết sẽ chia sẻ với các bạn về các khó khăn, thử thách khi sống tại đây và bí quyết giúp các du học sinh có thể vượt qua.

Du học Nhật và cơn stress ngôn ngữ phủ đầu

Tôi gặp khó khăn với ngôn ngữ. Mặc dù tôi đã học tiếng Nhật hơn 2 năm trước khi tới Nhật, nhưng nói chuyện với người Nhật tôi chỉ hiểu bập bõm. Nhất là khi 2 người Nhật nói chuyện với nhau và tôi nghe lỏm, tôi cảm giác như đang nghe chim hót, du dương lắm.

Khi nói chuyện với mấy đứa Nhật tôi quen, tôi chẳng bao giờ thoải mái vì có cảm giác mình làm gánh nặng của bọn nó, vì bọn nó cứ phải mãi kiên nhẫn giải thích cho tôi. Với hầu hết những người Nhật tôi quen, quan hệ dừng lại ở mức gặp nhau ở hành lang thì chào 1 câu rồi đi thôi.

Tôi tham gia vào câu lạc bộ nhạc cụ thổi của trường, nhưng cũng chẳng tìm được bạn. Họ nói chuyện với nhau, vừa nhanh vừa dùng từ tôi chưa học, lại nói về những bộ phim hoạt hình họ đã xem hồi cấp 1 thì tôi hiểu sao được, nói gì là tham gia câu chuyện. Tôi thường ngồi từ đầu đến cuối, trơ trơ ở đó, không nói được 1 câu nào. Tôi cảm giác mình thật thừa thãi, trơ trọi, bất lực, cay đắng và ức chế.
Nhưng tôi còn sướng hơn người khác là bập bẹ được mấy câu, còn đi ngân hàng làmthủ tục, đi lạc thì còn hỏi đường được. Mấy anh sang làm Thạc sỹ Tiến sỹ bằng tiếng Anh đều đồng ý rằng phải biết tiếng Nhật thì mới sống vui được. Chỉ biết tiếng Anh thì chỉ “sống” được mà không “vui” được.
Hôm lên Tokyo chơi ngủ nhờ nhà anh N., anh tâm sự anh hàng ngày sống như địa ngục, sáng lên trường làm việc tối về nhà ngủ. Anh chỉ muốn mau chóng lấy được bằng rồi về Việt Nam được ngày nào sớm ngày đấy. Còn anh P., anh muốn đón mẹ sang chơi, nhưng mà mẹ không biết tiếng “sang đây khác gì đi tù” (nguyên văn).
Học Tiếng Nhật
Học Tiếng Nhật
Việc chăm đi chơi và cố gắng tham gia đủ thứ hoạt động cùng với thanh niên Nhật đã giúp tôi dần vượt qua stress

Vượt qua stress

Tôi stress. Có lúc tôi cảm thấy hơi ghét những bạn Nhật kia một chút. Họ tỉnh bơ nói chuyện với nhau trong sự có mặt của tôi. Họ nhìn về phía tôi và nói gì đó với nhau mà tôi không hiểu, còn cười nữa. Tôi ức chế lắm.
Nhưng mà tôi cứ đi chơi với họ. Có hội uống rượu, tôi tham gia – chỉ để uống rượu, vì tôi chẳng nói được lời nào mà. Câu lạc bộ tổ chức đi chơi, mỗi người đóng 150USD, tôi đi, đi ngắm cảnh thăm thú.
Tôi giả bộ ngố, thỉnh thoảng pha trò bằng điệu bộ hoặc những câu tiếng Nhật sai – điều mà trước đây tôi không bao giờ làm và nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm. Nhưng hình như nhờ đó mà tôi được mọi người quý. Pha trò bằng cách giả ngố là cách duy nhất để được mọi người để ý – khi tôi không thể nói những câu hài hước tinh tế sâu xa bằng tiếng Nhật.
letinhnhan2_lqfe
Việc chăm đi chơi và cố gắng tham gia đủ thứ hoạt động cùng với thanh niên Nhật đã giúp tôi dần vượt qua stress. Sau 1 năm chăm đi chơi với người Nhật, tôi bắt đầu nghe và hiểu những gì thanh niên Nhật nói với nhau. Thực ra họ cũng chỉ lặp lại mấy mẫu câu đơn giản – thường là những mẫu câu “mốt” phổ biến qua TV, truyền miệng… Như kiểu “ngố vãi lúa”, “hay vãi lúa” từng nổi một thời ở Việt Nam, hay “bỗng dưng muốn ấy”, “bỗng dưng muốn hát”… bây giờ. Dĩ nhiên những mẫu câu này tôi chưa bao giờ được học trong sách vở.
Tôi nghĩ rằng, với người thường phải mất ít nhất 1 năm mới có thể nói chuyện bình thường với thanh niên bản xứ được. Trong thời gian này, bạn sẽ rất ức chế, cảm thấy rất bất lực, nhưng hãy cố gắng vượt qua nhé. Vì ai cũng trải qua giai đoạn này mà

Thi học kỳ

Tôi nhập học vào năm 3 Đại học, học được nửa năm thì dĩ nhiên là tôi phải thi học kỳ. Trời thi àh? Bình thường ngồi trên lớp nghe thầy giảng có hiểu gì đâu. Vậy mà thi. Mấy đứa bọn tôi lo sốt vó. Được cái học ở Nhật này các môn học nhẹ tênh. Thường môn nào cũng một tuần một tiết 90’ mà, trừ vài môn bắt buộc đặc biệt thôi.
Bọn tôi còn phát hiện ra một kho báu: Đề thi cũ. Giống như hồi xưa bọn tôi học ở Bách Khoa, ra hàng photo sau cổng trường mua bộ đề về ôn đó. Nhưng ở đây không có hàng photo, cũng chẳng có công nghệ buôn bán đề cũ. Bọn tôi may quen với một hai đứa Nhật, bọn nó kiếm đâu ra đề, còn kèm cả bài làm của các đàn anh đi trước nữa. Có bài đàn anh làm được 100 điểm thì không nói làm gì, có bài 20/100 mà bọn nó cũng photo chuyền tay nhau.
Mấy ông thầy cũng không cảnh giác với nạn đề cũ lắm, nhiều ông cho đề gần giống hệt đề năm trước, thay mỗi số. Bọn tôi làm ngon ơ. Thế là cũng thi qua được hầu hết số môn. Có một số môn tự chọn khó quá, tôi bỏ luôn khỏi đi thi. Đến lúc tốt nghiệp bảng điểm chỉ ghi những môn đỗ thôi mà, môn nào D (trượt) thì không ghi vào. Thà trượt (<60) còn hơn bị ghi điểm C (60-69 điểm) vào bảng điểm!

Lấy bằng lái xe

Tôi xác định du học Nhật, đi học đi làm dài dài nên tính toán kiếm luôn bằng lái xe ô tô ở Nhật. Hồi ở Việt Nam tôi cứ định đi lấy bằng mãi nhưng mà nộp đơn đợi mãi đến khi sang Nhật vẫn chưa được đi học!
Nghe đến việc sở hữu một chiếc xe hơi, lúc ở Việt Nam tôi thấy cao siêu lắm, nghĩ rằng đời mình phải đến lúc già khụ lên giám đốc rồi thì mới có được. Nhưng sang Nhật, tôi ngạc nhiên vô cùng vì thấy xe rẻ không tưởng được. Xe hơi xấu một tý, đủ điều kiện chạy được thì có khi rẻ hơn cả tiền lấy bằng lái (chính xác giờ con xe tôi đang đi giá bằng một nửa cái bằng lái của tôi). Quan trọng là cái bằng lái, đắt lắm.
Sau khi xem xét mấy lựa chọn: Học ở trường lái, học thầy tư, không học mà đi thi luôn, tôi chọn học ở trường lái. Vì tôi nghe nói học trường thì lúc thi lái thầy chấm, lái dở kiểu gì cũng qua. Còn học thầy tư với đi thi luôn thì cảnh sát chấm chặt lắm, thi lại toàn đến cả chục lần tiền thi lại nó đội lên thì cũng quá tội. Thế là tôi rong ruổi đến trường lái 3 tháng.
Học ở trường tôi có mấy cái ngạc nhiên.
  • Thứ nhất là hệ thống đường ưu tiên – không ưu tiên của họ được tuân thủ cực nghiêm. Khi 2 đường giao cắt mà không có đèn tín hiệu, kiểu gì một đường cũng có biển “dừng lại”. Xe đi gặp biển này là phải dừng lại đợi cho đường kia không có xe nào thì mới được ra. Ló ra nó đâm ráng chịu. Lúc học lái tôi có lần phải đợi 5 phút mới rẽ ra được đường chính.
  • Thứ hai là đường rất nhiều xe nhưng không hề có tiếng còi. Nếu sợ quệt vào một người đang đi xe đạp ven đường, họ giảm tốc độ xuống rất thấp rồi đi qua, hoặc vòng lấn xa sang đường đối diện để vượt, tuyệt đối không dùng còi “cảnh báo”. Còi chỉ được dùng khi bắt buộc, nếu không dùng thì sẽ xảy ra tai nạn, hoặc để biểu lộ sự giận dữ vì hành động vi phạm luật của người khác. Mỗi lần nghe thấy tiếng còi tôi lại giật thót mình nhìn ngang nhìn dọc xem mình có làm gì sai trái không.
  • Thứ ba là người Nhật lái xe cực kỳ nhường nhịn. Ở những đoạn đường giao nhau mà đường ưu tiên có quá nhiều xe, thỉnh thoảng có xe dừng lại để nhường cho xe đang đợi ở đường không ưu tiên rẽ ra, mặc dù theo luật họ không phải làm thế. Hoặc lúc rẽ ở ngã tư, nếu có người đi bộ ngang băng qua là ô tô phải dừng lại đợi. Lúc mới sang đi bộ có mấy lần tôi dừng lại nhường cho ô tô đi trước, họ nhìn tôi lạ lắm. Những cái “theo luật thì không phải làm nhưng nếu là người tốt thì nên làm” như thế này, họ đều dạy hết ở trong trường lái.
  • Thứ tư là họ dạy cả cách đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Tiếng Nhật họ gọi là “OMOIYARI”, người Nhật là trùm của việc này. Ví dụ có bài tôi được học, đang đi ô tô trên đường vắng, chợt xa xa thấy một đứa trẻ băng chạy qua đường ở ngã tư khuất góc nhìn. Lúc chạy qua đứa trẻ mặt tươi cười, rồi ngoái lại bên kia đường. Họ dạy tôi là trong trường hợp này phải nghĩ ngay rằng có thể còn mấy đứa bạn của đứa trẻ đấy sắp băng qua theo, nên phải giảm tốc độ. Tôi học xong mà cảm thấy như họ dạy lái xe kèm theo dạy cả nhân cách cho thanh niên vậy.
Làm thêm 2 tháng mùa đông
Mùa đông năm ba Đại học. Trường tôi ở vùng nổi tiếng nhiều tuyết của Nhật, lại ở trên núi cao nữa chứ, nên 3 tháng mùa đông cứ gọi là ngập tuyết. Trường cho sinh viên đại học nghỉ nguyên 3 tháng này. Cơ hội được nghỉ nguyên 3 tháng liền đầu tiên và duy nhất trong đời sinh viên của tôi! Tôi đã nộp đơn xin đi làm thêm 3 tháng liền ở khu trượt tuyết, họ nhận rồi, nhưng đến phút cuối lại phải ở lại lấy 1 môn học nên không đi được. Thế là tôi đành tính cách khác. Lên trường xem danh sách cách công ty cần người, tôi xin tuyển được vào 1 công ty khác. Thế là suốt 2 tháng liền, ngày 12 tiếng tuần 5-6 ngày, tôi đi làm như một công nhân thực thụ. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ớn với khoảng thời gian ấy.
Đất nước con người Nhật Bản
Đất nước con người Nhật Bản
Tôi làm trong 1 nhà máy tái chế hộp mực của máy in. Chắc bạn cũng biết, cái hộp mực làm bằng nhựa đen to đùng dùng cho mấy loại máy in cỡ to đấy. Trong đó có cái lõi mực, chỉ cần thay cái lõi này là lại thành hàng mới. Bình thường CANON hay FUJIXEROX họ có nhà máy riêng dành cho việc tái chế, nhưng có khi hàng nhiều quá họ làm không hết phải đem ra ngoài nhờ. Công ty tôi làm là một công ty nhỏ chuyên nhận những việc như thế này.
Ở công ty tôi, họ nhận những hộp mực dùng rồi, tháo ra, vệ sinh sạch sẽ, rồi lắp lại với lõi mực mới. Tôi làm ở bộ phận lắp lại, từ sáng đến tối làm đúng 1 động tác: Nhận hộp mực từ người bên trái, với tay lấy 1 cái lẫy nhỏ xiu, ấn vào đúng chỗ kêu cách một tiếng, rồi đưa cho người bên phải. Cứ thế từ 8h sáng đến 8h tối (được nghỉ 1 tiếng ăn trưa), từ thứ 2 đến thứ 6, có khi cả thứ bẩy. Tôi nhiều lần mệt quá, vừa làm vừa ngủ, mắt nhắm mà tay vẫn làm. Mà tôi rất phục mấy người làm cùng tôi. Họ toàn là các bà già tầm 40 – 50 tuổi. T
Thanh niên như tôi làm từ sáng đến tối mệt rã rời mà họ vẫn tươi cười vui vẻ, có khi bọn tôi về rồi mà họ vẫn làm. Mà buổi trưa bọn tôi ăn cơm hộp, mấy bà già thì người mang cơm nắm ra ăn, người đổ nước ăn mì, người uống mỗi hộp sữa không ăn. Đúng là không hiểu nổi khả năng làm việc của người Nhật.
Hân hoan với mùa tuyết đầu tiên trên đất Nhật
Đoạn đường sau phòng ký túc xá của tôi. Đường nhão nhoét trơn trượt. Nhìn vào hình có thể thấy vỉa hè rất nhỏ, và tuyết đọng trên vỉa hè đi rất nguy hiểm.
Hồi đi làm thêm này tôi mới lấy bằng lái ô tô chưa mua xe. Đi xe đạp đã vừa xa vừa lạnh vừa tối rồi, lại nguy hiểm nhất là đường tuyết với nước pha vào nhau nhão nhoét trơn trượt, mấy lần tôi ngã. Ngã vào vỉa hè còn may chứ ngã ra lòng đường đúng lúc ô tô đi qua thì cực kỳ nguy hiểm. Làm xong 2 tháng tôi được khoảng 3000 USD, lấy tiền mua một con xe ô tô phóng vi vu ngay.
Xem thêm






loading...

Đánh giá bài viết

Nguồn: Thủ Tục Nhật Bản

Có Thể Bạn Nên Xem

Hãy là Người Việt Nam

Có thể bạn quan tâm