Chủ nhật, Tháng sáu - 25/06/2017

Tâm sự: Bán máu xứ người gửi tiền về cho chồng nuôi gái






Tôi năm nay 28 tuổi trước đây tôi làm kế toán một công ty lớn, tôi lấy chồng năm 24 tuổi, chồng tôi làm kiến trúc sư của một công ty xây dựng nhưng khi chúng tôi lấy nhau được vài tháng thì anh bị điều vào sài gòn làm việc. Mới lấy nhau đang vợ chồng son tôi không muốn chịu cảnh xa chồng nên theo anh vào sài gòn làm ăn. Bốn năm nay vợ chồng tôi luôn hạnh phúc dù cuộc sống hơi khó khăn làm được đồng nào tiêu đồng đó vào đây tôi chỉ làm công nhân nhưng tôi luôn cảm thấy mãn nguyện về cuộc sống hiện tại của mình. Chúng tôi cũng  đã có một cậu con trai kháu khỉnh.

Chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh (ảnh minh họa) 

Thời điểm đó rộ lên việc đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nên tôi bàn với chồng hay để tôi đi vì giờ tôi làm công nhân lương thấp còn không đủ mua quần áo cho con. Chồng tôi đắn đo một thời gian rồi cũng đồng ý cho tôi đi và anh ở nhà chăm con. Mặc dù thật sự tôi không hề muốn xa con trai xa chồng mình nhưng tôi không muốn thành gánh nặng cho anh, phải để anh lo thêm miếng ăn cái mặc cho tôi tôi cũng thương anh. Ngày ra sân bay tôi gạt nước mắt không dám nhìn chồng con sợ rằng tôi không đi được nghe tiếng con gọi mẹ sau lưng mà long tôi quặn thắt, tôi tự nói “con ơi chờ mẹ về mẹ sẽ cho con tất cả” .

Những ngày đầu sang xứ người ăn uống sinh hoạt chưa quen nên tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hôm nhớ chồng nhớ con phát khóc nhưng không thể làm gì chỉ gọi về nói chuyện cho mọi thứ lắng xuống.

Dần dần tôi cũng quen với cuộc sống ở đây một ngày tôi làm 8 tiếng muốn kiếm thêm nên tôi làm thêm 4 tiếng nữa, trong lúc làm phải tập trung cao độ không được vừa làm vừa nghỉ như  ở nhà. Nhưng đổi lại số tiền tôi nhận được gấp nhiều lần so với lương công nhân ở nhà và tôi lấy đó làm động lực để cố gắng làm việc. Phải vất vả kiếm tiền ở xứ người không người thân thích nghĩ đến con trai và chồng ở nhà phải cưu mang nhau tôi lại tự nhủ mình phải chắt chiu từng đồng. Đến tháng nhận lương tôi trừ chi phí sinh hoạt còn bao nhiêu tôi gửi về cho chồng hết chỉ mong một ngày không xa vợ chồng đoàn tụ có chút vốn để làm ăn.

 

Một năm trôi qua chồng tôi luôn gọi điện vỗ về, an ủi tôi, động viên tôi cũng nhờ sự quan tâm của anh tôi càng có nghị lực vươn lên cố gắng làm việc ,cứ nghĩ đến ngày được đoàn tụ tôi làm không thấy mệt và anh thông báo rằng anh được chuyển về lại Hà Nội làm việc, điều đó làm tôi vui mừng khôn xiết ở gần ông bà nội, ngoại anh chăm con cũng đỡ vất vả hơn.

Dù công việc vất vả nhưng tôi vẫn kiên trì vượt qua 3 năm. Sau 3 năm tôi làm quần quật như một con thiêu thân không kể ngày đêm thì tôi nhận được tin từ gia đình tôi, mỗi lần gọi điện mẹ luôn nhắc khéo về việc giữ chồng. Gần đây anh cũng ít gọi cho tôi thật nhưng khi tôi hỏi anh anh đều gạt phăng bảo “vớ vẩn anh chỉ chờ vợ về thôi vợ ở bên đấy cứ lo làm ăn đi rồi về với chồng con”.

Nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào nhưng là phụ nữ trực giác mách bảo không có lửa sao có khói mà người nói lại là mẹ tôi  nên tôi cũng có cảnh giác, số tiền gửi về tôi có gửi nhưng ít đi tôi giữ lại xem như phòng thân. Có lần cô bạn thân gần nhà bố mẹ chồng tôi chat với tôi qua FaceBook nó nói thẳng luôn với tôi “mày cứ ở bên đấy hùng hục làm đi chồng mày ở nhà bồ bịch, tao thấy con trai mày toàn ở nhà ông bà nội cả ngày lẫn đêm. Tao thương mày vất vả nhưng mày gửi tiền về bao nhiêu chồng mày đem cho gái hết. Còn nghe hay không kệ mày” 

Thật sự mà nói lúc này tôi rất hoang mang còn 5 tháng nữa là tôi được về nước, tôi quyết định không gửi đồng nào về cho anh nữa xem anh phản ứng thế nào. Không khỏi dự đoán của tôi ngày nào anh cũng gọi hỏi tiền tháng này tôi không gửi về hay sao lấy đâu ra tiền cho con ăn học. Lúc này tôi biết những gì mọi người nói là sự thật vì hơn 2 năm qua tôi gửi bao nhiêu tiền về không lẽ không đủ nuôi con. Tôi nói dối là sắp về nên người ta giữ lương để không trốn hợp đồng khi chưa đến hạn khi nào về rồi lấy hết một thể luôn, chỉ nghe đến đấy chồng tôi đã cup vội máy không biết rằng bên này tôi đang khóc, đang đau đớn thế nào.

Nghĩ về những ngày tháng tôi làm lụng vất và để anh ấy bỏ rơi con trai tôi rồi lấy tiền nuôi gái tôi uất hận tột cùng  con trai tôi đâu có tội tình gì nó còn quá bé để thiếu tình thương của cả bố và mẹ. Tôi nén cơn đau vào và tự lập cho mình một kế hoạch, 5 tháng tiếp theo với tôi như địa ngục, đau khổ tột cùng từ ngày hôm đó chồng tôi không một lần gọi cho tôi, tôi gọi về cũng nói dăm ba câu rồi thôi .

Cuối cùng cái ngày tôi mong chờ nhất cũng đến tôi nóng lòng ra sân bay trước 3 ngày về không cho ai biết. Trên đường về tôi luôn mong rằng tất cả đều do tôi hiểu nhầm nhưng trước mắt tôi chồng tôi đang ôm eo một người phụ nữ vui vẻ vào nhà chờ một lúc cho thật bình tĩnh tôi lấy chìa khóa vào nhà trong căn nhà chật chội hai người đang ôm ấp nhau mà không hề biết tôi vào nhà. Buông mạnh hành lý xuống đất tôi túm lấy người con gái đó hất mạnh xuống nhà còn chồng tôi đứng như người mất hồn không nói được câu nào.

 

Nỗi đau quá lớn, tôi ôm mặt khóc chạy thẳng sang nhà bố mẹ chồng đón con, thấy tôi cậu con trai vui mừng khôn xiết, gặp lại con nước mắt tôi mới trào ra vào nói hết mọi việc với bố mẹ chồng về việc tôi đã được chứng kiến, bố mẹ chồng buồn bã và nói “bố mẹ thật xấu hổ con trai bố mẹ sai nên bố mẹ cũng không có quyền ngăn cản nhưng hãy nghĩ đến cháu của bố mẹ rồi hãy quyết định”. Tôi cần phải làm sao đây? Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.

Nguồn: Japan.net.vn






Clip nổi bật: Kinh ngạc cách trẻ em Nhật Bản ăn trưa

Player Loading...

Tâm sự: Bán máu xứ người gửi tiền về cho chồng nuôi gái

Đánh giá bài viết

Có Thể Bạn Nên Xem

Hãy là Người Việt Nam



Có thể bạn quan tâm