Thứ ba, Tháng tư - 24/04/2018

Tâm sự về những lá thư từ nhà giam Nhật Bản







Báo Nhật – Hồi còn là sinh viên, có một dạo tôi nhận việc làm thêm dịch giúp cảnh sát và cục xuất nhập cảnh.

Công việc chính của tôi là dịch thư từ của phạm nhân người Việt trong các nhà giam ở Nhật gửi cho gia đình. Những câu chuyện tôi đọc được qua những lá thư viết sau song sắt nhà tù đã giúp tôi suy ngẫm ra được nhiều điều về những mảng tối của người Việt trên đất Nhật.

Những năm gần đây số lượng người Việt ở Nhật đã tăng lên nhanh chóng. Và buồn thay, những vụ án liên quan đến người Việt tại Nhật cũng nhiều hẳn lên. Từ trôm cắp, đá tàu cho đến gây rối trật tự công cộng. Hàng tuần tin người Việt phạm tội lại được đưa lên báo chí và truyền hình còn tôi phải dịch nhiều hơn những lá thư từ phòng giam.

Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Những lá thư từ nhà giam

Trong rất nhiều những câu chuyện, những mảnh đời tôi từng gặp tại những nhà tù trên đất Nhật, có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi. Đó là lần tôi dịch thư cho một người đàn ông Việt gửi cho vợ đang thụ án tại một nhà giam khác cùng những dòng tâm sự gửi đến gia đình ở Việt Nam để cầu xin sự tha thứ của bố mẹ, ông bà đã ở tuổi gần đất xa trời.

Vợ chồng anh sang Nhật lâu rồi và đã xin được visa vĩnh trú, gia đình họ hang ở Việt Nam cũng khá giả. Anh chị mặc dù sang Nhật từ rất lâu nhưng do không nói được tiếng Nhật nên tất cả mọi công việc làm ăn của anh chị đều phải nhờ vào cậu con trai khi ấy còn đang là học sinh trung học đi làm phiên dịch giúp bố mẹ. Thời gian đầu việc buôn bán chỉ vào những ngày cuối tuần hoặc lễ tết khi cậu con trai được nghỉ học, nhưng dần dà đó nó lấn cả vào những ngày trong tuần khi cậu con trai phải đến trường. Anh chị thường xuyên bắt cậu con trai nghỉ học để cùng bố mẹ đi lấy hàng. Và chuyện gì tới thì cũng tới, cậu con trai mặc dù rất muốn được đi học nhưng cuối cùng cũng phải bỏ học giữa chừng vì công việc làm ăn của bố mẹ.

Rồi tới một ngày cả hai anh chị bị bắt vì tội lừa đảo. Hai người thụ án ở hai trại giam khác nhau, thụ án đã khá lâu rồi nhưng ngày được trở về với các con và gia đình thì vẫn còn rất dài. Mỗi bức thư anh chị gửi cho nhau đều chan chứa tình cảm động viên nhau cùng cố gắng cải tạo thật tốt để mong được giảm án được sớm trở về với các con. Bức thư nào cũng là cả một câu chuyện dài về cậu con trai rất ngoan, không còn trách bố mẹ và vô cùng thương em gái, và câu chuyện về cô con gái ngày một lớn xinh, thông minh và đáng yêu đang học tiểu học.

Tuy nhiên phía sau những câu chuyện vô cùng lạc quan để động viên nhau đó anh chị vẫn không thể quên được sự hối hận, cảm giác day dứt và có lỗi với con cái, vì bố mẹ mà con trai phải bỏ học để bây giờ không có được một công việc tử tế, nay làm thêm chỗ nọ mai làm thêm chỗ kia để trang trải cuộc sống. Và cũng vì bố mẹ mà tương lai của cậu con trai có lẽ cũng sẽ vô cùng mập mờ, bởi chẳng mấy ai muốn dính vào một gia đình rắc rối và phức tạp, cha mẹ tù tội và bản thân thì không có công ăn việc làm như thế.

 

12493622_1213262055351473_8105868325380485764_o

Nhưng điều làm cả hai anh chị đau khổ nhất và không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình là cảm giác có lỗi với cô con gái út. Anh chị bị bắt khi chị đang mang bầu nên cô bé từ khi sinh ra chưa một lần được nhận sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ, phải sống trong trại mồ côi từ khi mới sinh ra. Vẫn biết rằng, sống trong tại mồ côi em sẽ được chăm sóc đầy đủ hơn nhưng sự thiếu vắng tình cảm cha mẹ thì không gì có thể thay thế được. Người anh vì đã đủ 20 tuổi và có công việc làm thêm tạm đủ để lo cho cuộc sống nên cuối tuần đã được cho phép đón em về nhà chăm sóc để em gái bớt thiếu vắng tình cảm của người thân, vẫn đều đặn đưa em đi thăm bố mẹ hàng tháng. Mỗi lần cha con gặp nhau anh đều ăn năn mong cậu con trai tha thứ và mong con trai thay bố mẹ phần nào bù đắp tình cảm cho em gái do từ lúc sinh ra đã phải sống trong trại mồ côi. Cậu con trai dường như cũng không còn trách bố mẹ, và rất hết lòng thương và chăm sóc em, nhưng có lẽ sâu thẳm trong lòng người làm cha làm mẹ sẽ không bao giờ có thể hết được cảm giác day dứt và tội lỗi với cậu con trai đang phải vất vả lo cho cuộc sống mưu sinh và cô con gái đang phải sống trong trại mồ côi.

Ngoài trường hợp của gia đình trong câu chuyện nói trên mà còn nhiều những bạn du học sinh do bị mờ mắt bởi thứ tương lai màu hồng giả dối do các trung tâm môi giới vẽ ra nên đã liều lĩnh sang Nhật khi không đủ năng lực học tập và duy trì cuộc sống bên này. Cuối cùng họ đã sa chân vào vòng lao lý.

Đến lúc bị bắt và phải trả giá cho những sai lầm, các bạn ấy mới nhận ra có hối hận cũng không còn kịp nữa.

Còn nhiều câu chuyện xúc động khác mà tôi được gặp trong những trại giam nhưng vì lý do công việc nên tôi không thể kể tường tận. Đến bây giờ tôi không còn làm công việc này nữa nhưng vẫn chạnh lòng khi nhìn thấy tin người Việt phạm tội trên báo chí hay truyền hình Nhật. Hy vọng các bạn trẻ khi còn ở tuổi thanh xuân rực rỡ hãy cố gắng hết mình và đủ  bản lĩnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bởi nếu thành công các bạn đạt được không đánh đổi bằng sự cố gắng, mồ hôi và nước mắt thì thành công sẽ rời các bạn đi rất nhanh.






Tâm sự về những lá thư từ nhà giam Nhật Bản

5 (2) votes

Nguồn: iSenpai

Có Thể Bạn Nên Xem

Hãy là Người Việt Nam



 
Có thể bạn quan tâm